Thật ra trong lòng Khổng Sa Địch cũng rất khó chịu.
Sau đó lên cấp hai, bắt đầu có kiến thức vỡ lòng về giới tính, cũng dần
dần phát triển, giữa trai gái không dễ tiếp xúc thân mật, Tống Tử Kỳ càng
tránh né cô, cũng chẳng còn nói với cô những câu giỡn chơi không màng
giới hạn như lúc nhỏ nữa, vốn còn ngồi với người ta đùa vui vẻ, thấy cô đi
tới, bèn lập tức rời đi.
Ngoài mặt Khổng Sa Địch không nói, nhưng trong lòng lại khó chịu
vô cùng.
Trạng thái này duy trì mấy năm, mãi đến khi có cuộc thi đấu bóng rổ
cấp hai, lớp bọn họ và lớp tám có xung đột mâu thuẫn, có vẻ ngày đó tâm
trạng của Tống Tử Kỳ không tốt lắm, động tay động chân với người khác,
ngày hôm ấy chẳng khác gì cuộc hỗn chiến cả, đám con trai lao vào ẩu đả,
tụi con gái thì đứng một bên kêu gào ủng hộ, khi Khổng Sa Địch thấy Tống
Tử Kỳ bị người ta đè xuống đất thì lập tức sốt ruột, cũng không biết lôi từ
đâu ra cây gậy tennis, trực tiếp đập thẳng xuống đầu người kia.
Nam sinh kia xoay lưng với cô, bỗng ngã xuống nằm đè lên Tống Tử
Kỳ.
Tống Tử Kỳ nằm dưới cũng ngu ngơ, nhìn ra sau một cái, Khổng Sa
Địch kinh hoàng thất thố đứng trên sân bóng, cây gậy tennis rớt xuống đất
cái “bịch”.
Bị Khổng Sa Địch đánh nên người kia bị chấn động não nhẹ, còn mấy
chỗ khác đều ổn, chỉ bị thương ngoài da, bác sĩ nói phải nghỉ ngơi một
tháng.
Trong một tháng đó, khổng Sa Địch ôm lòng áy náy, bị cậu bạn kia sai
khiến như chó vậy, sáng sáng tối tối đưa thức ăn đưa bài tập rồi còn chép
bài giúp người ta.