bình, “Đi học thì đi học thôi, nói lung tung với con gái tôi làm gì, tôi quyết
không đồng ý có bạn cùng bàn như thế, mấy anh chị xem rồi đổi chỗ đi.”
Dĩ nhiên, đêm đó Tống Tử Kỳ bị ông Tống với mẹ Tống đánh một
trận, sau đó mới đứng đắn lại, không đi trêu chọc Khổng Sa Địch nữa.
Kết quả nào ai ngờ, từ cấp một đến cấp ba, cả hai đều là bạn cùng lớp.
Mẹ Khổng vẫn luôn yêu cầu với nhà trường, không cho phép Tống Tử
Kỳ và Khổng Sa Địch ngồi cùng bàn với nhau, ra lệnh cấm không cho
Tống Tử Kỳ lui tới với con gái mình.
Nhưng con gái càng lớn, có nhiều chuyện càng không quản được.
Khi Khổng Sa Địch ý thức được mình thích Tống Tử Kỳ là vào lúc
còn học cấp hai, trừ Chu Tư Việt ra, thành tích của Tống Tử Kỳ ở trong lớp
coi như cũng tạm, không phải hàng đầu, nhưng cũng tạm được, nhưng do
hào quang của Chu Tư Việt quá lớn, cho nên bị những người khác so sánh
là không bằng.
Vì có thể thi vào lớp trọng điểm với Tống Tử Kỳ, Khổng Sa Địch đã
chịu không ít vất vả.
Mẹ Khổng không yêu cầu con gái phải có thành tích cao, bọn họ chỉ
cần con gái có cuộc sống vui vẻ không bị người xấu bắt mất, khỏe mạnh
lớn lên là được, còn những thành tích kia chỉ là phù du.
Cho nên tới nay, thành tích của Khổng Sa Địch lúc chìm lúc nổi, nhìn
thấy kết quả học tập của con gái đi lên, mẹ Khổng vừa vui vừa lo.
Sau khi xảy ra chuyện chim nhỏ, Tống Tử Kỳ cũng luôn cố tránh cô,
trong thời gian dài cả hai không nói chuyện với nhau, lỡ có vô tình gặp
nhau trên trường, cậu cũng không nói lời nào mà lách sang bên đi tiếp.