Khổng Sa Địch không nhúc nhích, bướng bỉnh hỏi: “Mẹ nói cho biết
đi, rốt cuộc con là nam hay nữ vậy?”
Ngay cả ba Khổng cũng kinh ngạc đến ngây người, kết quả là con gái
gặp phải chuyện gì mà lại đi nghi ngờ giới tính của mình chứ?
Mẹ Khổng cho rằng ở trường con gái bị ức hiếp, “Địch Địch, con nói
cho mẹ biết, có phải con ở trường bị bạn bè bắt nạt không? Hay là có người
nói gì không hay với con?”
Khổng Sa Địch chịu không được, òa lên khóc thành tiếng, “Con có
chim nhỏ đó.”
Ba Khổng sợ tới mức làm rớt túi xuống đất.
Mẹ Khổng lập tức kéo Khổng Sa Địch vào nhà tắm, luống cuống tay
chân cởi quần cô, hốt hoảng hỏi: “Nơi nào như vậy chứ? Để mẹ nhìn xem.”
Trong nháy mắt tiểu cô nương bị cởi sạch bóng, lộ ra bắp chân trắng
nõn, mẹ Khổng nhìn quanh cô rồi nhìn trước nhìn sau, cũng không tìm ra
điều gì lạ, “Không có mà, con nghe ai nói bậy vậy.”
Khổng Sa Địch dùng tay chỉ vào nốt mụn nói: “Chỗ này ạ.”
Mẹ Khổng kéo người đến, cho con ngồi lên đùi để nhìn kỹ, “Đây là
mụn, là viêm chân lông, không phải thứ của con trai, để vài bữa nữa mẹ
dẫn con đến bệnh viện khám, có phải gần đây con hay lấy tay gẩy không?”
Khổng Sa Địch gật đầu.
Bởi vì Tống Tử Kỳ nói con gái cũng có chim nhỏ, cho nên mỗi ngày
đi tắm cô đều gẩy một lần.
Ngày thứ hai mẹ Khổng dẫn Khổng Sa Địch đến trường học tìm thầy
giáo, hơn nữa còn đặt biệt tìm bố mẹ Tống Tử Kỳ, nghiêm túc giáo dục phê