Hình như cậu không kén ăn món nào cả, ăn vừa nhanh vừa nhiều,
không hề có tật xấu của thiếu gia tẹo nào.
Chu Tư Việt ăn được nửa thì cảm thấy có cái nhìn nóng bỏng ở đằng
trước, mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn, chợt hai ánh mắt gặp nhau trên không
trung.
Đinh Tiễn vội xoay người đi, vặn lại nắp chai đặt sang một bên, rồi
tiếp tục cúi đầu ăn cơm.
Vừa cầm đũa lên thì lại cảm thấy không thoải mái, tránh cái gì chứ,
này không phải tỏ vẻ là mày có quỷ sao, cứ bình thường cười với cậu ta đi,
đoan trang tao nhã, ai sợ ai chứ.
Thế là cô quay đầu sang phía của Chu Tư Việt, nở nụ cười tự cho là
hào phóng thẳng thắn.
Chu Tư Việt ngây ra trông giây lát, rồi đột nhiên nhún vai cười giễu,
sau đó lại khôi phục dáng vẻ thiếu gia của cậu ta.
Tưởng Trầm ngồi đối diện hình như hỏi cậu ta đang cười cái gì.
Chu Tư Việt biếng nhác dựa ra sau ghế, duỗi thẳng đôi chân dài ra, hất
cằm về phía Đinh Tiễn, đám người Tưởng Trầm và Tống Tử Kỳ cũng đồng
loạt nhìn sang.
Thế là một giây sau đó, một tràng cười ầm rộ lên.
Đinh Tiễn khó hiểu, vừa định quay đầu thì nghe thấy Khổng Sa Địch
do dự nói: “Tiễn Tiễn nè, trên răng cậu có dính rau á.”
“…”
Nhiều năm sau, có người lên Zhihu* hỏi: Lòng như tro tàn là cảm giác
gì.