Buổi trưa hôm đó, Khổng Sa Địch cầm hộp cơm đến chia sẻ tình báo
vừa moi được từ chỗ Tống Tử Kỳ cho cô, đặt đũa xuống có ý vòng vo: “Tớ
có tình báo đây, cậu có muốn nghe không?’
Đinh Tiễn: “Tình báo gì? Ngày mai không có tiết hả?”
Khổng Sa Địch ối chà một tiếng, sao cậu lại không thích học vậy chứ?
Nghe này, là liên quan đến bạn cùng bàn của cậu đấy.
Quả nhiên thành công thu hút được Đinh Tiễn, cô ngẩng đầu lên khỏi
hộp cơm, nhìn khuôn mặt thần bí lại đầy ý tứ của Khổng Sa Địch thì mới
kịp nhận ra mình phản ứng có hơi quá đà, thế là ho khẽ một tiếng để che
giấu, sau đó lại cúi đầu, cầm đũa không được mà đặt đũa xuống cũng
không xong, giả vờ lơ đễnh hỏi: “Tình báo gì cơ?’
Khổng Sa Địch cố ý chọc cô, “Cậu trả lời tớ một câu hỏi trước đi đã.”
Đinh Tiễn lại lần nữa ngước mắt lên: “Câu hỏi gì?”
Khổng Sa Địch cười: “Cậu thích Chu Tư Việt hả?”
Cục cơm mắc nghẹn ngay trong cổ họng, cả nửa buổi cũng không nuốt
xuống được, Đinh Tiễn ho kịch liệt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, Khổng
Sa Địch luống cuống, vội đưa nước của mình sang cho cô: “Không phải
chứ, chỉ nói đại cái tên thôi mà cậu đã không chịu nổi thế rồi à?’
Một lúc lâu sau Đinh Tiễn mới nhổ ra được cục cơm trong miệng, lập
tức ngẩng đầu uống liên tục mấy hớp nước, rồi quay mặt sang chỗ khác:
“Còn lâu tớ mới thích, nhiệm vụ bây giờ của chúng ta là học tập.”
Lúc nói đến câu này thì ánh mắt liếc sang một bên, đúng lúc trông
thấy Chu Tư Việt và đám người Tưởng Trầm ngồi ăn cơm cùng nhau, cười
cười nói nói, bên cạnh lại có Tống Nghi Cẩn đang ngồi.