Lúc trước khi nói không từ hôn, chẳng phải da mặt dày lắm sao? Sao
giờ da lại mỏng như giấy thế
Tâm tư thuở thiếu thời hệt như rượu, vừa nếm thử thì không có cảm
giác, nhưng thời gian càng lâu thì hương vị càng nặng, luôn có thể bắt được
manh mối kỳ lạ. Hai thiếu niên có chỉ số thông minh rất cao này, vào lúc
đó, cũng chỉ có thể định nghĩa nữ sinh thành —— không cách nào lý giải
nổi.
Mặt trời mùa hạ tỏa nắng từ trên cao, biến trường học thành cái lồng
hấp. Ve ngoài cửa sổ kéo dây đàn râm ran, hàng cây cao ngút miễn cưỡng
cười vui.
Có lẽ chính là bắt đầu từ khi ấy, Đinh Tiễn đã để ý đến Chu Tư Việt.
Dường như mỗi một lớp học sẽ có một đám người như thế, gồm học
bá chỉ biết có học và học tra chỉ biết có chơi.
Nhưng trong cái lớp này lại chỉ có hai nhóm người, gồm học bá cố
gắng học tập và học thần không cần cố gắng học tập.
Chu Tư Việt chính là kiểu người thuộc vế sau.
Hễ tan lớp là cậu lại cùng người khác thảo luận chuyện bóng rổ, bóng
đá, NBA, game, thỉnh thoảng sẽ còn nói cả chuyện quân sự nữa, tóm lại là
rất nhiều, đôi khi sẽ có người hỏi cậu mấy câu toán, cậu cũng chẳng từ chối
người ta mà giải đáp từng câu một. Cậu học môn toán rất tốt, dường như
không có bài toán nào đánh đố được cậu cả, thậm chí có vài bài chỉ mới
đọc đề là cậu đã biết ngay đáp án rồi.
Có điều cậu rất lười, nếu là đề đã giải rồi thì trực tiếp ném vở đi, còn
nếu chưa thì mới ngoáy bút viết.