Cô từng tưởng tượng khi cậu yêu mình thì sẽ như thế nào.
Nắm tay mình trên đoạn đường đầy người qua lại, ôm hôn mình ở nơi
vắng lặng chẳng một bóng người, không làm chuyện người người đều vui.
Chu Tư Việt cúi đầu chặn môi cô lại, đầu tiên là khẽ mổ lên môi cô,
một tay vòng qua eo cô, một tay khác lại nắm cằm cô nhẹ nâng lên, ánh
mắt chậm rãi quét qua khuôn mặt cô, đôi mắt đào hoa cong cong.
Hai tay Đinh Tiễn đặt trước ngực cậu, bị cậu ôm nhìn đến nỗi tim đập
thình thịch, nhắm mắt lại, chờ cậu hôn sâu hơn.
Nhưng mãi lâu cũng chẳng có động tĩnh gì.
Ngược lại bờ ngực cô đặt hai tay lại phập phồng, Đinh Tiễn hé mắt
nhìn, người đối diện cúi đầu nhìn cô cười xấu xa, cố ý đùa giỡn cô.
Ánh trăng sau lưng xuyên qua kẽ lá nghiêng nghiêng hắt xuống, nhẹ
nhàng chiếu lên người cậu, chẳng hiểu sao Đinh Tiễn lại có cảm giác khô
nóng, thấy cậu như vậy thì liền nhón chân lên, tay vòng qua cổ cậu, kéo
người xuống cắn lấy môi dưới, mơ hồ nói.
“Cười cái quỷ!”
Áo khoác bóng chày trực tiếp rơi xuống đất.
Hai người đều đứng không vững, Chu Tư Việt cúi người, lại lần nữa
đè cô lên thân cây to sau lưng, đụng trúng sau lưng làm cô đau, Đinh Tiễn
rên nhẹ một tiếng, nhưng vẫn tiếp tục cắn môi cậu, tiếp tục nhắm hai mắt
hôn cậu từng chút một.
Dùng hết sức lực để hôn cậu.
Tiểu cô nương không có kỹ thuật, chỉ biết ôm cậu rồi ngậm môi cậu,
lúc cần thiết thì cắn một cái để kịch liệt hơn.