Ôi, cô gái kia ăn mặc quen thế.
Nhìn kỹ lại, người đàn ông kia cũng đẹp trai ấy chứ, trông lại còn
quen quen.
Cuối cùng khi nhìn kỹ lại, trời lạnh đến thế nhưng lại vì tình yêu mà
muốn để chân trần không sợ chết, trừ bạn cùng phòng với cô ra thì còn ai
nữa?!
Lâu Phượng xách đồ ăn vặt về phòng.
Ban Gia Du thuận miệng hỏi một câu, “Đinh Tiễn làm gì mà chưa về
vậy nhỉ?”
Lâu Phượng: “Đang âu yếm dưới lầu.”
Ban Gia Du ngồi trước máy tính viết chương trình, cũng không quay
đầu lại nói: “Không ngờ con nha đầu này lại ra tay nhanh như vậy.”
Từ Sa Sa vừa rửa mặt xong đi ra, nghe được câu này, liền đặt chậu
nước rửa mặt xuống nói: “Không thể nào, anh Chu lỗ mãng đến thế hả.”
Trong phòng ký túc xá, trừ Lâu Phượng ra thì chưa có ai từng gặp Chu
Tư Việt cả, mặc dù Từ Sa Sa biết Nguyên Phóng, nhưng cũng chỉ xã giao
gặp nhau gật đầu một cái, trừ lần trước Nguyên Phóng chủ động chia sẻ tin
tức của Đinh Tiễn kia ra thì Từ Sa Sa cũng không chủ động nói chuyện với
Nguyên Phóng bao giờ.
Lâu Phượng: “Anh Chu siêu đẹp trai luôn đấy.”
Ấn tượng của Từ Sa Sa kém hơn, “Đẹp trai thì lại càng không đáng tin
cậy.”
Lâu Phượng giơ ngón tay lên lắc lắc, “Không phải đâu, cậu không biết
đấy chứ, anh Chu tốt với Đinh Tiễn lắm, hơn nữa đã yêu nhau một tháng