rồi mới hôn, không phải người tùy tiện đâu, còn nữa, hai người họ cũng
biết nhau lâu rồi mà.”
Từ Sa Sa không nói lại cô ấy, nhưng vẫn cảm thấy không ổn, lại nhìn
về phía Ban Gia Du.
Ban Gia Du dựa vào ghế, “Mình đồng ý với Lâu Phượng, bây giờ yêu
nhau nhanh lắm, tình một đêm lại càng nhiều, anh Chu không phải là người
tùy tiện. Nếu không thì cậu cho rằng quen nhau bao lâu thì mới được hôn
đây?”
Cô ấy suy nghĩ một chút: “Thì cũng nên là ba tháng chứ.”
Hiếm khi Ban Gia Du lộ vẻ hứng thú, hai tay đan vào nhau đặt trên
ghế, “Còn lên giường thì sao?”
Từ Sa Sa đỏ mặt, ấp úng nói: “Trước khi cưới… làm sao có thể làm
chuyện đó chứ?”
Ban Gia Du cảm thấy khá có lý, lại hỏi cô ấy: “Vậy lỡ bất lực thì
sao?”
“…”
Từ Sa Sa không nói nữa, yên lặng bò lên giường, lần đầu tiên cô ý
thức được rằng tam quan của mình và hai người kia không hợp nhau.
Thật ra Ban Gia Du chỉ muốn nói với cô ấy rằng, chuyện này không
có gì là không đúng cả, chỉ là do lựa chọn khác nhau mà thôi, đừng có lấy
suy nghĩ của mình ra đi bình phẩm người khác, nhưng thấy sắc mặt cô ấy
đen đi, Ban Gia Du cũng không nói gì thêm.
Lâu Phượng cũng ý thức được Từ Sa Sa không vui, liếc nhìn Ban Gia
Du rồi lại khen Chu Tư Việt vài câu, định hóa giải bầu không khí.