Nhưng cũng không thể làm gì được vì người nghe cũng chẳng lọt.
Ban Gia Du buông tay, thở dài, vùi đầu viết chương trình.
…
Dưới ánh trăng, hai người hôn xong lại ôm nhau một lúc, tựa vào thân
cây nhìn trăng sáng.
Chiều cao của cả hai có chênh lệch lớn, trước kia Chu Tư Việt cảm
thấy nha đầu này rất lùn, nhưng không ngờ cô lại lùn đến thế, hôn đứng quá
mệt, ôm cũng không được, đứng cũng không xong, cuối cùng ôm lấy cổ
cậu đu lên làm cổ mỏi nhừ, lưng vì cúi xuống mà cứng ngắc, cứ như vậy
một lúc sau cũng chưa lấy lại sức được.
Cậu cúi đầu liếc nhìn Đinh Tiễn, tiểu nha đầu đang nằm trong ngực
cậu hồi phục lại tâm tình.
“Này.”
Đinh Tiễn ngẩng đầu, “Hả?”
Chu Tư Việt thở hổn hển rồi ngẩng đầu lên, giọng truyền đến từ trên
đỉnh đầu, nói đùa, “Rốt cuộc cậu cao bao nhiêu?”
“1m6 ấy.”
Cậu cười một tiếng, cúi đầu nhướn mày nhìn cô: “Thật?”
Đinh Tiễn nói: “Được rồi, 1m58.”
Đinh Tiễn biết lúc còn học cấp ba cậu đã cao 1m85 rồi, lên đại học
chưa hỏi lại, nhưng nhìn qua thì còn cao hơn cả lúc trước, “Còn cậu?”