Chu Tư Việt không cười nữa, rũ mắt nhìn cô rồi ngay lập tức nắm lấy
quyền chủ động từ cô, nhắm mắt, một tay đè chặt gáy cô áp sát vào, dùng
sức hôn trả lại, răng môi quấn quýt, nhiệt tình như lửa.
Bình thường cậu đều bình tĩnh kiêng khem, đây vẫn là lần đầu tiên
Đinh Tiễn cảm nhận được dục vọng của cậu, cậu trực tiếp cạy răng cô ra,
chiếc lưỡi tiến vào, phát họa theo làn môi cô.
Kỳ thực Đinh Tiễn bị đè lên thân cây gồ ghề nên lưng khá đau.
Chu Tư Việt lật ngược người cô lại, chính mình dán sát vào thân cây,
còn để cô dựa vào người mình, cúi đầu hôn cô.
Hôn rồi sẽ nghiện.
Bằng chứng rõ rằng như thế mà.
Đinh Tiễn nghĩ.
Bên ngoài rừng cây nhỏ, Lâu Phượng xuống lầu mua ít đồ ăn vặt định
bụng để tối thức khuya ăn, cô nàng đi đường tắt, hơn nữa bình thường con
đường này không có bao nhiêu người, cũng không gặp chuyện gì hại mắt.
Nhưng tối nay lại ngoại lệ, chưa bước được hai bước thì đã nhìn thấy
có một cặp tình nhân đang quấn lấy nhau
Con bà nó, trong lòng Lâu Phượng quát một tiếng.
Cái thói gì vậy chứ, có đói khát đến đâu thì cũng không thể đi qua bên
kia thêm hai bước hả? Bên kia chính là khu-rừng-sung-sướng của các
người đấy, ở đây chọc mù mắt người khác làm gì hả.
Nhưng Lâu Phượng tự cảm thấy mình là một đứa trẻ biết điều, tuy là
nói như vậy, nhưng cũng không thể quấy rầy chuyện tốt của người ta, che
mắt chuẩn bị rời đi.