Đinh Tiễn chỉ vừa ngồi xuống thì lại lâp tức bật dậy, mắt dán chặt vào
cậu ta.
Lục Hoài Chinh cười khẽ, chậm rãi xoay người đi tìm quần áo, “Vừa
nãy tao thấy một con chuột ở trong phòng, lén lén lút lút.”
Cả người Đinh Tiễn cứng ngắc, thuận theo lời cậu ta nói, không nhịn
được để chân lên sofa, co người lại một góc, khẩn trương quét mắt khắp
nơi, rất sợ sẽ có chuột đột nhiên chui ra từ xó xỉnh nào đấy.
“Nhưng đã bị tao đánh chết rồi.”
Lục Hoài Chinh ngoái đầu lại cố ý nhìn cô một cái.
Giờ trái tim của Đinh Tiễn cứ đi theo lời của cậu ta, treo lên treo
xuống mấy hồi, giống hệt tàu lượn siêu tốc, cuối cùng không chịu nổi cảm
giác bị lăng trì này nổi nữa, cô bèn chắp tay cầu xin tha thứ.
Lục Hoài Chinh a lên, không để ý tới cô nữa, cúi người tiếp tục tìm
đồ.
Chu Tư Việt đi ra khỏi nhà vệ sinh, Đinh Tiễn ngồi xếp bằng trên sofa,
ánh mắt trần truồng cứ ghim lấy mãi bóng lưng của Lục Hoài Chinh.
“Đẹp không?”
Người con trai tựa vào cửa nhà vệ sinh, ánh mắt lộ vẻ không vui
không chút che giấu, bao khó chịu trong lòng đều viết hết lên trên mặt. Rốt
cuộc cậu đã coi thường mị lực của Lục Hoài Chinh rồi ư? Hay là nha đầu
này thích kiểu người như vậy?
Bỗng Đinh Tiễn bừng tỉnh, nhìn mắt cậu là biết ngay mình bị hiểu
lầm.
“Không… không phải.”