Để lại ý tứ sâu xa, rồi cất điện thoại vào lại balo, ngoái đầu nhìn cánh
cửa, đáng tiếc, thời điểm xuất sắc như thế này mà lại không thể thấy được
vẻ mặt của cậu ta, Lục Hoài Chinh lắc đầu, tiếc nuối xoay người rời đi.
…
Chu Tư Việt cúi đầu đọc tin nhắn, rồi bỗng bật cưới, nụ cười đó có vẻ
khá châm chọc, Đinh Tiễn thấy mà rợn cả tóc gáy.
“Cậu cười… cái gì?”
Chu Tư Việt ngẩng đầu nhìn cô, thôi cười, trực tiếp thảy di động cho
cô – hồi đấy vẫn đang dùng loại cục gạch – nặng nề rơi xuống sofa, có thể
thấy được cậu giận dữ thế nào.
Đinh Tiễn dè dặt cầm di động lên.
Lại cẩn thận bấm mở màn hình lên, rồi ngẩng đầu nhìn cậu với vẻ khó
hiểu, lòng tràn đầy nghi ngờ, cúi đầu xuống, lúc trông thấy ba chữ Lục
Hoài Chinh, trong lòng cô lập tức chìm xuống vực, trái tim nhỏ bé lại treo
lên cổ họng, xem xong nội dung tin nhắn thì bị sặc sụa dữ dội, giận đến nỗi
không nói được gì, bỗng lại ho khan kịch liệt, cuống tới nỗi nước mắt cũng
trào ra, đứt quãng nói: “Cậu… cậu nghe tớ giải thích đã…”
Chu Tư Việt mặt không biểu cảm, tuy biết khả năng Đinh Tiễn thay
lòng đổi dạ không lớn, nhưng thân là đàn ông, trong lòng vẫn có chút khó
chịu, ôm nhầm người, rồi lại còn nhìn chăm chú?
Thực sắc tính dã, những lời này nói không sai, cô còn chưa thấy của
cậu, cho nên cũng có thể hiểu được.
Dù sao thì ở độ tuổi này, quả thật là rất có tò mò với cơ thể của người
khác giới.