Cậu nghĩ, quả thật cần phải phát huy bản lĩnh của ‘chồng’ rồi.
Chu Tư Việt vào cửa đã cởi áo khoác ra, bây giờ trên người chỉ mặc
mỗi áo len màu xám tro.
Bất chợt cậu đứng thẳng người lên không dựa vào cửa nữa, hai tay
nắm lấy vạt áo, đưa tay nhấc lên, cả chiếc áo len bị cậu cởi ra ngay lập tức,
để lộ nửa thân trên lõa lồ săn chắc, cậu không để ý đến cô nữa, quay lưng
lại đi về phía tủ quần áo.
Nói cho chính xác thì Đinh Tiễn vẫn chưa nhìn qua cơ thể của cậu bao
giờ, chỉ nửa thân trên mà cô đã nhộn nhạo khó hiểu rồi, cậu trắng hơn Lục
Hoài Chinh, đường cong cơ bắp càng rõ ràng, những chỗ nên có đều có cả,
cơ ngực, cơ lưng, đến bụng cũng lộ ra vài múi cơ.
Quần thể thao thắt lỏng lẻo bên hông, so với cái kiểu bùng nổ
hoormon nam tính như Lục Hoài Chinh, thì cậu phù hợp với thẩm mỹ cấm
dục của cô hơn.
Cậu đưa lưng về phía cô, sống lưng hiện ra lõm sâu để lộ thân thể
hoàn mỹ, cậu rút đại một chiếc áo thun ở trong tủ ra, cầm trong tay, giọng
điệu lạnh nhạt: “Nói.”
Người hơi đổ về phía trước, cầm áo nơi tay chứ không mặc vào, nửa
thân trên cứ để trần như thế, ánh mắt chậm rãi rơi xuống người cô.
Đinh Tiễn cứ có cảm giác cậu đang quyến rũ mình, không dám nhìn
lâu hơn, vừa xoay đầu đi vừa giải thích: “Đôi giày của cậu ta giống hệt cậu,
lúc ấy tớ khóc nên đầu óc hồ đồ, cứ tưởng là cậu đã đến…”
Nhận nhầm giày? Có thể hiểu được.
“Đôi kia à?” Cậu bình thản hỏi.