“Không phải cái gì?” Cậu hất tóc.
Đinh Tiễn lẳng lặng nhìn cậu bĩu môi, mặt đầy oan ức.
“Đừng có giả bộ đáng thương.” Lại bị cậu nhìn thấu rồi.
Bên kia Lục Hoài Chinh lấy vài bộ quần áo bỏ vào trong balo, kéo
khóa kéo lại, vừa mặc áo khoác, vừa quay đầu nhìn hai người họ, nói:
“Được rồi, tôi chỉ quay về thu dọn mấy bộ quần áo rồi đi đây, tuyệt đối
không làm ảnh hưởng đến chuyện tốt của hai người.”
Chu Tư Việt liếc cậu ta.
“Khi nào về?”
Lục Hoài Chinh kéo khóa, thay giày, những đôi giàyđược đặt cùng
một hàng với Chu Tư Việt, mặc giày xong thì duỗi người bảo, “Không phải
chúng mày sắp hết nghỉ đông rồi à, có lẽ tao phải đến hết năm, bên kia vừa
gửi tin, phải ở lại ăn tết.”
“Tết năm nay lại không về nhà à?”
Lục Hoài Chinh ừ một tiếng, kéo cửa đi ra ngoài, ra đến cửa lại còn
quay lại nhìn Đinh Tiễn, “Đi nhé, chuột nhỏ.”
Sau khi ra cửa.
Lục Hoài Chinh không vội vàng rời đi, mà lại đứng ở cửa một hồi,
không nhanh không chậm lấy điện thoại di động ra, tìm số điện thoại của
Chu Tư Việt rồi cúi đầu nhắn một hàng chữ.
“Bạn gái của mày không được rồi, đến bạn trai cũng nhận nhầm cho
được, ôm tao khóc, sống chết cũng không chịu buông tay, dù sao cơ bắp
ngang hông tao cũng nhiều hơn mày hai múi, vậy mà chạm vào cũng không
biết được, chậc chậc…”