Đinh Tiễn ôm chân, chỉ ra ngoài cửa, “Đôi thể thao màu xanh da trời
ấy.”
Chu Tư Việt nghiêng đầu nhìn sang, ở cửa có hai đôi giày thể thao
màu xanh da trời được đặt chỉnh tề, ngẫm nghĩ một hồi rồi chỉ vào đôi giày
đó, “Tớ chỉ mang hai lần mà cậu cũng nhớ à?”
Đinh Tiễn cúi đầu lẩm bẩm: “Nhớ mà, cậu thường mang đôi sneaker
màu đen, hồi cấp ba cậu còn có một đôi màu đỏ nữa, lúc đá bóng rất hay
mặc, cậu còn nhớ không, hồi đó có rất nhiều nam sinh học theo cậu mua
một đôi như thế, Khổng Sa Địch còn nói con trai mà đi màu đỏ trông khó
chịu chết đi được… Tớ thấy hình như bây giờ cậu không mặc nữa…”
Chu Tư Việt rất thích nghe cô nói những chuyện nhỏ có liên quan đến
mình, giống như bao năm tháng trống rỗng bỗng chốc được lấp đầy, cậu
bước đến ngồi xuống cạnh cô, áo thun vắt trên sofa, cúi người lấy thuốc,
“Nói tiếp.”
“Hồi cấp ba cậu không hút thuốc.”
Chu Tư Việt thỏa mãn cô, ném bao thuốc lá lên bàn, không hút nữa,
người dựa vào ghế sofa, một tay đặt trên lưng ghế, vừa vặn ôm cô vào
trong ngực, thờ ơ hỏi: “Còn gì nữa không?”
Cả người dán vào người cô, Đinh Tiễn có thể cảm nhận được nhiệt độ
cơ thể ấm áp của cậu, tim đập nhanh hơn, mặt đỏ tới tận mang tai, “Cậu
cậu… mặc áo vào đi.”
Cậu phớt lờ cô, cầm chai nước lên uống.
Lúc ngửa đầu uống, có một giọt rơi dọc theo cằm cậu, từ từ trượt trên
cổ, rồi theo cổ lăn dưới, vừa vặn lăn xuống trước ngực cậu…
Cậu cố ý.