Lâu Phượng cấu kết với Nguyên Phóng, lão Tào cấu kết với Ban Gia
Du, nhưng Ban Gia Du là một mỹ nhân lạnh lùng, cho nên suốt buổi không
phản ứng câu nói với Tào Văn Tuấn, trừ khi lúc nói chuyện với Chu Tư
Việt và Đinh Tiễn thì thi thoảng cười phụ họa ra thì thời gian còn lại đều
vùi đầu nghiêm túc ăn cơm phần mình.
Thế nhưng lão Tào lại chết mệt với cô ấy như thế.
Cơm nước xong lại còn lấy số của Ban Gia Du từ Đinh Tiễn, cô biết
trên Gia Du có bạn trai ở Thượng Hải nên không cho, bảo lão Tào tự đi mà
lấy, nhưng Ban Gia Du chỉ nói một câu lạnh lùng, “Anh Tào, em đã có bạn
trai rồi.”
Lão Tào thất vọng triệt để, nhốt mình trong phòng ngủ ba ngày, mới
được tính là chết đi sống lại, có điều sau đấy cứ mỗi lần nhìn thấy Đinh
Tiễn là phải nhắc lại một lần, em câu lấy trái tim anh đi mất rồi, phải bồi
thường bồi thường.
Khiến Chu Tư Việt càng thêm phiền, một cước đá bay, “Tao bồi
thường mày?”
Lão Tào không dám nũng nịu, xoay người xách hành lý về nhà, thế là
kỳ nghỉ đông cứ như vậy bắt đầu.
Ngày thứ hai Chu Tư Việt phải lên máy bay đi Quảng Đông.
Trong phòng ngầm dưới đất Đinh Tiễn sống chết ôm cậu không
buông, hai người hôn rồi lại hôn, rồi lại tiếp tục hôn.
Chu Tư Việt chỉ gói ghém hành lý đơn giản, áo khoác bông, quần thể
thao giày sneaker, vẫn là dáng vẻ sạch sẽ như trước, đeo trên người balo
màu đen, dựa vào tường dỗ cô.
“Còn muốn hôn không?”