Cây ngô đồng vẫn sững sừng trước hẻm Yến Tam như cũ, đứng thẳng
như hai người lính đứng canh gác tuần tra, xếp thành hai hàng hoan nghên
đón Đinh Tiễn về nhà.
Thời điểm nghỉ đông, Diệp Uyển Nhàn giúp Đinh Tiễn tìm việc dạy
kèm tại nhà, đối phương là con của một lãnh đạo đơn vị, năm nay học lớp
mười một, tuy không giỏi toán nhưng lại biết chịu khó cố gắng, có điều
thành tích vẫn chẳng khá khẩm lên nổi.
Người ta biết con gái lớn ông Đinh năm nay mới đậu Thanh Hoa, lấp
tức đề nghị kỳ nghỉ đông này xách đồ sang nhà cô muốn cô dạy bổ túc cho,
đối phương là lãnh đạo, có thể dùng anh chính là để ý đến anh rồi, sao Diệp
Uyển Nhàn có thể đẩy mối làm ăn lớn như thế ra xa được.
Đinh Tiễn mới vừa về nhà, còn chưa kịp bình ổn lại hơi thở thì đã bị
người ta xách đi làm gia sư.
Cũng may thằng nhóc này rất nghe lời, cũng chịu khó như muốn thi
đậu đại học, Đinh Tiễn đứng dạy cũng không vất vả, chỉ chỉ ra vài điểm
mấu chốt là tiến bộ rất nhanh, liên tục mấy lần, cậu trai mới đầu có phần
không phục Đinh Tiễn thì nay đã được cô chỉ điểm, hoàn toàn bị thuyết
phục, bội phục sát đất.
“Chị Đinh, sao chị nghĩ ra được lời giải Olympic này hay thế? Thông
minh thật đấy. Chị đã từng tham gia thi Olympic rồi ạ?”
“Làm gì có.” Đinh Tiễn bật cười, “Chị cũng là được người khác dạy.”
Cậu trai tò mò: “Ai vậy ai vậy, mấy phương pháp chị giảng cho em
đều là phương pháp làm bài thi Olympic đơn giản nhất, thầy em bảo mấy
cách này chỉ dùng khi cày đề thôi, đều sợ bọn em không chắc căn bản nên
không dám đi sâu vào.”