Đinh Tiễn ư ử, nào có ai hỏi như vậy đâu.
Hai tay cậu đút túi, như cười như không nhìn tiểu cô nương trước mặt.
Đinh Tiễn lại đu cổ cậu nhướn người lên, “Hôn thêm chút nữa thôi.”
Cậu vẫn không thay đổi tư thế, cúi người xuống thuận thế hôn cô,
phòng ngầm dưới đất lạnh lẽo, một tay Chu Tư Việt đỡ gáy cô, một tay
chống tường, đè cô lên tường hôn một lúc.
Hôn đến khi cả hai đều thở hổn hển thì cậu dừng lại nhìn cô, ánh mắt
biến đổi, khàn giọng nói: “Không được, phải đi thật rồi.”
Chợt Đinh Tiễn nói: “Cậu dẫn tớ theo đi.”
Chu Tư Việt cười, cúi đầu nhìn cô, hôn cô một phát, “Không được, mẹ
cậu sẽ tức giận đấy.”
“Mặc kệ bà ấy đi.”
“Bà ấy là mẹ cậu.” Bỗng cậu xoa xoa đầu Đinh Tiễn, “Nghe lời nào, ở
nhà không được gây gổ với mẹ cậu đâu đấy.”
Chủ yếu là gây gổ không thắng lại còn khóc, cậu ở Quảng Đông dỗ
cũng không dỗ được, bèn dứt khoát cấm cô không được khiêu khích quyền
uy với mẹ.
Hai người chia nhau từ phòng dưới đất, Đinh Tiễn không tiễn cậu lên
máy bay, Chu Tư Việt cũng không cho cô đi, mà là trực tiếp đón xe đưa cô
về hẻm Yến Tam, rồi bản thân mới đến sân bay.
Lúc xuống xe Đinh Tiễn lại muốn hôn thêm một cái nữa, nhưng dù
Chu Tư Việt có ăn mặn đến đâu thì cũng sẽ không làm kiểu chuyện như thế
ở nơi công cộng, cho nên chỉ đành nhẫn nhịn.