Hai người họ mắt đối mắt.
Bỗng Chu Tư Việt cúi đầu nói gì đó với Đinh Tiễn mà cô cũng chẳng
nhìn sang bên anh, ngoan ngoãn hôn lên mặt cậu rồi xoay người đi vào.
Chu Tư Việt hai tay đút túi bước qua, vóc dáng cậu còn cao hơn cả Tô
Bách Tòng, cả người nhàn hạ đứng trước mặt anh ta, bàn về đàn ông thì có
vẻ còn hơi sớm, thế nhưng so với bạn cùng trang lứa thì lại đậm chất đàn
ông hơn nhiều, tướng mạo ương bướng, khí chất bớt ngông cuồng.
Tô Bách Tòng nở nụ cười nhã nhặn, âu phục được cắt may rất vừa, áo
quần thẳng thớm, tay áo lật ra ngoài một đoạn, vắt trên khuỷu tay, hai tay
cũng đút trong túi quần, mở miệng chào hỏi như với bạn cũ: “Ăn cơm rồi?”
Chu Tư Việt khẽ hất cằm, “Ừ.”
Tô Bách Tòng thành ý mời: “Tôi hẹn giáo sư Diệp ăn cơm, cùng ăn
thêm bữa nữa nhé?”
Chu Tư Việt nhìn anh ta, mãi hồi lâu vẫn không đáp.
…
Nơi Tô Bách Tòng đặt rất có tình, dường như không phải là nhà hàng
mở, ngay cả biển hiệu cũng không có, cũng không có khách ra vào, nhân
viên phục vụ dẫn bọn họ đi vòng qua một lối mòn lát đá xanh, băng qua hồ
ao sen, bước lên nấc thang bằng gỗ.
Phòng bao ở trên lầu, goài cửa sổ là rừng trúc xanh tươi.
Khi Diệp Từ Lâm vào cửa thì Chu Tư Việt đã ngồi cạnh Tô Bách
Tòng, nhân viên phục vụ đang đứng sau lưng cậu rót nước.
Ông run cả người, thôi nhìn, đóng cửa lại, có vẻ nghiêm túc hiếm thấy,
thấp giọng nói: “Sao em cũng ở đây?”