“Lại là ông già nào thế, lúc này là gì vậy? Luyện thái cực hay kéo đàn
nhị?”
Cậu nói: ” Một ông già nhà thì bạc triệu nhưng thực chất lại không có
gì.”
“Nói mớ gì đấy?”
Cậu lại trả lời: “Đi ngủ đi.”
Sau khi Chu Tư Việt nhét điện thoại lại vào trong túi, nhân viên phục
vụ liền mở cửa phòng bao ra, dẫn ba người đi vào.
Tô Bách Tòng lập tức đứng lên chào hỏi với người đàn ông trung niên
mặc áo sơ mi màu lam đứng giữa, “Đã lâu không gặp.”
Áo sơ mi màu lam đưa túi cho người đằng sau, mặt lộ vẻ tươi cười,
phong thái hiên ngang, hiền lành bắt tay đáp lại Tô Bách Tòng: “Giám đốc
Tô khách khí rồi.”
Tô Bách Tòng dẫn người ngồi vào chỗ, lại dặn nhân viên đem thức ăn
lên.
Người mặc áo sơ mi màu lam quét mắt một vòng, lúc đến Chu Tư Việt
từ có hơi dừng lại, cảm thấy người này có phần quen mắt, nhưng nhất thời
không nhớ đã gặp ở đâu.
Chu Tư Việt vừa nhìn đã nhận ra ông ta, hồi nhỏ ông ta và Chu Tông
Đường từng cùng uống rượu ở nhà, có điều cậu không nói ra, bình tĩnh
ngồi trên ghế, cung kính lễ phép chào hỏi.
Người nọ cười một tiếng, sau đó nhìn sang Diệp Từ Lâm, “Lão Diệp,
gần đây sắc mặt không tệ đâu, có kết quả nghiên cứu rồi à?”