Tô Bách Tòng phát biểu: “Giáo sư Diệp mà có nghiên cứu được giải
Nobel thì cũng có vẻ mặt này thôi.”
Diệp Từ Lâm ngượng ngùng: “Giờ già rồi, vẫn nên nhường cơ hội lại
cho người trẻ tuổi thôi.”
Người nọ nhìn sang Chu Tư Việt, hỏi Diệp Từ Lâm: “Học trò của ông
à?”
Diệp Từ Lâm ừ một tiếng rồi không nói gì thêm, ngược lại Tô Bách
Tòng lại nói, “Cậu ấy là học trò mà giáo sư Diệp đắc ý nhất đấy, tôi có
quen với cậu ấy nên mời đến ăn cùng, ngài không ngại chứ.”
Người kia cười lắc đầu, “Trái lại còn làm tôi nhớ đến một người.”
Diệp Từ Lâm không lên tiếng, nhìn sang Chu Tư Việt.
Cả một bữa cơm, Chu Tư Việt không hề động đũa, chỉ lẳng lặng ngồi
dựa ghế im lặng lắng nghe, mấy người họ toàn trò chuyện về kiến trúc
thành phố, lúc nhắc đến kỹ thuật khoa học thì Tô Bách Tòng sẽ để cậu bộc
lộ vài quan điểm, cậu cũng không giấu giếm, có sao nói vậy.
Ngoài cậu ra, những người khác đều uống rượu.
Đàn ông uống chút rượu vào là lại thích nói lung tung, ngay cả những
người này cũng không ngoại lệ, Chu Tư Việt tính, coi như rượu phẩm của
mình còn tốt chán, cùng lắm chỉ trùm đầu ngủ.
Giáo sư Diệp đỏ mặt đến tận mang tai.
“Không phải tôi nói chứ, không quá hai mươi năm nữa, nhất định trí
tuệ nhân tạo sẽ lên võ đài lớn này đây. Không tin, cứ để học trò tôi nói.”
Chu Tư Việt bị gọi tên, hai người khác nhìn sang.