Cậu ôm cánh tay dựa lưng vào ghế, nhàn tản bày tỏ quan điểm của
mình: “Vâng, sẽ có rất nhiều cương vị bị đào thải, ví dụ như, một chương
trình cơ khí đơn giản có thể được thay thế bằng một robot, cũng giống nhân
viên ngân hàng, chỉ cần một thuật toán là có thể được sử dụng để thay thế
tất cả các dịch vụ truy cập thông minh. Một ví dụ khác là phân phối các bữa
ăn, mỗi một nhà hàng thiết lập quỹ đạo riêng biệt cho phép robot giao hàng
và tự thanh toán, như thế bồi bàn có thể bị thay thế.”
Cậu chìa tay, chỉ vào Tô Bách Tòng bên cạnh, “Xích Mã không phải là
robot giao hàng sao, mấy thứ này các ngài có thể hỏi giám đốc Tô.”
Người kia nói: “Nghe cũng thú vị đấy, thế con người thì sao, sau này
con người còn làm gì nữa? Làm sao kiếm tiền nuôi gia đình?”
“Nhà nước sẽ phát tiền.”
Bên kia đã ngà ngà say nên chẳng nhận ra ý châm chọc trong mắt Chu
Tư Việt, lại còn tranh cãi với cậu, “Sao có thể chứ, nhiều người vậy mà, sao
phát được.”
Cậu thuận miệng bịa chuyện: “Lãnh đạo phát nhiều thêm chút, còn
quần chúng thì phát ít đi chút.”
Người kia chỉ ngón trỏ vào cậu cười khà, “Con nít đơn thuần thật
đấy.”
Chu Tư Việt nhếch mép, không quá để ý.
Kết thúc bữa cơm, Tô Bách Tòng tiễn từng người về một rồi quay lại
phòng bao, Chu Tư Việt vẫn chưa đi, dựa vào lan can sân thượng hút thuốc.
Anh ta mặc áo khoác vào, cầm ấy gói thuốc đi ra, rút ra một điếu gõ
nhẹ đầu thuốc, nói chuyện với cậu.