Ở câu lạc bộ hoạt hình máy tính bên này, Kê Hàng và Hình Lộ Phi
muốn từ chức, Kê Hàng cũng không nói gì, trực tiếp giao lại chức vụ cho
cô, để cô kế nhiệm.
Lúc nhậm chức của Kê Hàng, Đinh Tiễn dọn dẹp vài bản thảo trước
kia của mình, chỉ là mấy bức cô tiện tay vẽ trong lúc rảnh rỗi nhàm chán,
kết quả được Kê Hàng cầm đến lễ hội anime bình bầu khen thưởng, còn
phê bình nữa.
Khi có giải thưởng cô cũng không biết mình vẽ lúc nào.
Nhưng loáng thoáng có thể nhận ra nguyên mẫu của nhân vật là Chu
Tư Việt.
Kê Hàng nói với cô: “Em có thể sáng tác truyện tranh nhiều kỳ, mấy
hôm bản đó anh có xem rồi, rất thú vị.”
Cô cũng chỉ tiện tay vẽ ra vài bức truyện tranh bốn khung trên giấy mà
thôi.
Kê Hàng còn nói: “Phía nhà tổ chức rất thích đấy! Anh đưa số điện
thoại liên lạc cho em, trước đó bọn họ còn liên lạc với anh, nói muốn tìm
em vẽ mấy bước, có điều lúc đó anh mải bận chuyện thành lập trường quá
nên quên mất.”
“Chuyện trong câu lạc bộ cũng chỉ có thế mà thôi, anh cũng theo quy
định cũ, đến năm hai thì rút lui khỏi câu lạc bộ, sau này anh và Hình Lộ Phi
có rảnh sẽ ghé xem, giao lại câu lạc bộ cho em phát huy đấy, sang năm
tuyển thành viên nếu có gì không hiểu có thể hỏi anh chị.”
“Vâng.”
Một khi người ta có chức vụ trên người, dường như bỗng cảm thấy
mình có thêm hào quang.