“Ông ta tên Triệu Chấn Hải, là cục trưởng cục xây dựng đô thị. Thời
gian trước vừa được điều đến bộ quốc phòng, sao nào, có phải cảm thấy
oan không?” Tô Bách Tòng cầm bật lửa trong tay, trượt một cái ngọn lửa
phụt lên, anh ta cúi đầu châm thuốc, khói thuốc dày đặc bay lên, nghiêng
đầu liếc nhìn người thiếu niên cao lớn này, đưa chân dí dập tắt thuốc, hỏi
cậu: “Bố cậu có khỏe không?”
Gió tháng tư mang theo hơi lạnh, dường như thổi đóng băng người
thiếu niên trước mắt, hai tay chống trên lan can, điếu thuốc kẹp giữa ngón
tay tích tụ nửa đoạn tàn thuốc, từng sợi tóc đen bay phơi phới, cậu vẫn im
lặng như cũ.
“Con người ta, có lúc phải cúi đầu trước thực tế.” Tô Bách Tòng dựa
vào lan can, cửa kính thủy tinh in hình bóng hai người, lại chậm rãi rít một
hơi: “Xã hội của vương quyền, ngay đến bố cậu cũng chỉ là vật hy sinh chứ
đừng nói là cậu.”
Chu Tư Việt siết chặt đôi tay đặt trên lan can, khớp xương bàn tay nổi
lên rõ ràng, vào lúc này vì siết quá chặt mà hiện lên sắc trắng không bình
thường, cậu cúi đầu hít một hơi, bình tĩnh lại chút, “Anh muốn nói gì.”
Tô Bách Tòng nhún vai.
“Chẳng qua tôi chỉ muốn nói với cậu rằng, có một số việc, cũng không
phải đơn giản như cậu tưởng.”
“Bây giờ cô ấy yêu cái sạch sẽ thanh cao của cậu, nếu cậu dơ bẩn biến
thành xấu, cậu đoán thử xem liệu cô ấy có rời khỏi cậu không?”
…
Đinh Tiễn quyết định không chuyển ngành.