Không đợi cậu trả lời, Tô Bách Tòng đã nói trước: “Gặp phải trên
đường nên mời đến.”
Diệp Từ Lâm thay đổi sắc mặt: “Để em ấy về đi, em ấy mới còn là
sinh viên, không đối phó với trường hợp này được.”
Tô Bách Tòng nói: “Dù sao cũng phải trưởng thành mà, giáo sư cứ che
chở vậy là không được đâu.”
Chu Tư Việt ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một mảng lá một mảng
xanh, sức sống mù mịt.
Cậu chớt nhớ lại ở con hẻ năm xưa, khi lão Tưởng dắt Tưởng Trầm ra
ngoài xã giao, bị dì Tưởng mắng, lão Tưởng lại nói, bà cứ chiều nó quá làm
gì, con trai bị bà cưng chiều thành thói xấu đấy, bây giờ phải rèn luyện
nhiều vào, rồi con nó cũng biết thế giới này sẽ không khách khí với nó.
Điện thoại trong túi rung lên.
Cậu lấy ra.
“Tớ tắm xong rồi, cậu về phòng thí nghiệm à?”
Đinh Tiễn hỏi cậu.
“Vẫn chưa?”
“Thế cậu đang làm gì vậy?”
“Bổ sung kiến thức với người ta.”
Đinh Tiễn nghĩ rằng cậu lại đang đứng ở giao lộ nào đó tán gẫu với
người già rồi.