Lý Cẩm Hội còn nói: “Vậy tôi ở đây đợi tin của ông, có tin gì hai
người cứ điện cho tôi.” Nghĩ một chút lại cảm thấy không ổn, lập tức nói:
“Hay là để tôi về cùng hai người đi.”
Diệp Từ Lâm: “Bà định bỏ mặc cúng thất của lão Chu à? Bà cứ ở đây
đi, có tin gì bọn tôi sẽ thông báo với bà, tiểu tử kia không sao đâu.”
Lý Cẩm Hội im lặng, không thể làm gì hơn ngoài gật đầu.
Lúc gần đi.
Lý Cẩm Hội lại nhét cho Đinh Tiễn một phong bao, cô không hiểu
lắm, vội từ chối, “Không cần đâu dì ơi…”
Lý Cẩm Hội nói: “Cứ xem như là lễ ra mắt đi, không nhiều đâu, cháu
cứ cầm lấy.”
Đinh Tiễn không có lý do từ chối nữa, chậm rãi nhận lấy, “Cám ơn
dì.”
Lý Cẩm Hội cười xoa đầu cô, “Cháu là đứa bé ngoan, dì tin vào mắt
con trai dì.”
Lúc Chu Tông Đường rời đi, tại bên cửa sổ, ông vừa vuốt tóc bên tai
bà vừa thấp giọng hỏi, gả cho tôi, bà có hối hận không?
Lý Cẩm Hội hai mắt đẫm lệ lắc đầu, không hối hận.
Chu Tông Đường còn nói: “Đừng làm khó dễ Tiễn Tiễn, con bé không
giống mẹ nó, con trai bà nói rồi đấy, Đinh Tiễn giống em, không biết ăn nói
không biết biểu đạt, bị oan ức cũng chỉ nín nhịn, nhưng không gì có thể gạt
được con nó, không phải cũng giống chúng ta năm xưa sao?”
Lý Cẩm Hội khóc không thành tiếng, gật đầu liên tục.