Bao gồm giải nhất cuộc thi Robocon gần đây nhất…”
Thậm chí cả mỗi một giải thưởng nhỏ đều được giáo sư Diệp đem ra
hết không hề bỏ sót, rất sợ Phan Vĩnh Trinh xem không hiểu, Diệp Từ Lâm
còn giải thích từng cái một: “Đây không phải là giải thưởng mà ai cũng có
thể đạt được, ông biết muốn thắng giải nhất các cuộc thi FIRST LEGO khó
đến đâu không? Trong nước không có người thứ hai đâu, em ấy là người
đầu tiên đấy, hơn nữa tranh hạng Robocon toàn quốc lần trước là lần đầu
tiên Thanh Hoa được hạng nhất, do em ấy đạt được… Em ấy là một thiên
tài, không thể làm ra chuyện đó được!”
Phan Vĩnh Trinh ngẫm nghĩ sâu xa.
“Lời này ông đã nói ba trăm lần rồi!”
Diệp Từ Lâm biết có nói với ông ta cũng không hiểu, thế là vờ muốn
lấy tài liệu về, “Ông không điều tra ra manh mối thì xem mấy thứ này làm
gì?”
Phan Vĩnh Trinh nhíu mày nói: “Dường như gần đây có người đang
tìm cậu ta.”
“Hả?”
“Hình như phía bên cảnh sát Dương có manh mối mới, tôi cũng không
giúp được gì, đã vậy cứ để tôi hiểu rõ thêm về cậu ta đi, xem xem sau này
lúc lên tòa có thể xin tòa giảm nhẹ không.” Phan Vĩnh Trinh học giọng ông,
“Quan tòa đại nhân, cậu ấy là thiên tài, xin ngài khoan dung độ lượng!!”
Diệp Từ Lâm biết ông ta đang châm chọc mình, cũng lười đi so đo với
cậu ta, rút tài liệu về đặt vào trong ngăn kéo, hừ một tiếng:
“Ông là luật sư vậy đấy hả?”