Buổi tối Tôn Nguyên Hương hẹn Đinh Tiễn đi ăn, kẹp một tờ giấy
trong thực đơn đưa cho cô.
Đinh Tiễn lấy ra nhìn, cả người ngân ngẩy, ngẩng đầu nhìn Tôn
Nguyên Hương, Tôn Nguyên Hương nháy mắt với cô.
Dòng chữ kia cô tuyệt đối không nhận sai bao giờ.
“Vinh quang bắt đầu ở phương xa.”
Chữ nghiêng phóng khoáng, già dặn có lực.
Cô nhìn mà lệ nóng doanh tròng.
Tôn Nguyên Hương nói: “Trao đổi với người có ăn có học như các em
tốn sức thật đấy, không dễ nói chuyện đâu nhé.”