“Tôi như vậy đấy, ông còn đến tìm tôi làm gì?”
Đưa mắt nhìn nhau nửa giây, sau đó cả hai ngoảnh mặt đi, không ai để
ý đến ai.
Đinh Tiễn về phòng ngủ bù một giấc, Lâu Phượng thấy cô dãi nắng
dầm mưa, lại không dám hỏi chuyện của Chu Tư Việt, chỉ có thể sửa quần
áo giúp cô, dọn dẹp chút đồ, còn mua quà vặt để lên bàn cho cô, phòng khi
cô đói tỉnh dậy có thể ăn, sau đó mới lên lớp cùng Ban Gia Du.
Sáu giờ chiều, Đinh Tiễn tỉnh dậy, ngồi trên giường lơ mơ, xoa mặt
một lúc đợi đầu óc tỉnh táo.
Sáu giờ rưỡi, cô tắm rửa chỉnh chu, đúng lúc Lâu Phượng và Ban Gia
Du vừa cơm nước xong quay về, thấy cô kéo khóa túi xách định đi tiếp,
“Tiễn Tiễn, cậu lại ra ngoài hả?”
Dường như từ khi chuyện xảy ra cho đến nay, Đinh Tiễn trở nên rất im
lặng, ừ một tiếng thật thấp.
Hai người Lâu Phượng và Ban Gia Du cùng nhìn nhau, cũng không
nói thêm gì, chỉ dặn một câu, “Đi ra ngoài nhớ cẩn thận.”
Đinh Tiễn cười, “Mình không sao, không cần lo cho mình.”
Lâu Phượng lẩm bẩm, cậu đừng cười như vậy chứ, nhìn cậu đau lòng
quá.
Ban Gia Du bấm eo Lâu Phượng, nói với Đinh Tiễn: “Đi đi, buổi tối
giữ cửa cho cậu.”
Đinh Tiễn cám ơn từ tận đáy lòng, dang tay ôm hai người họ, “Cám ơn
các cậu.”
Hai người cũng ôm lại cô, “Gần đây cậu gầy đi nhiều quá.”