“Em biết, em biết…”
Chu Tông Đường dừng lại, “Mẹ con bé… Không cần thiết thì bớt tiếp
xúc đi, cũng đừng vì con trai mà để mình phải tủi thân, anh cũng tin con nó
có thể xử lý quan hệ giữa hai người, nếu thực sự không xử lý tốt, thì một
trăm năm sau, em hãy đến nói với anh, kiếp sau anh sẽ không muốn con nó
nữa.”
“Kiếp sau vẫn cưới sao?”
“Cưới chứ.”
Lý Cẩm Hội nín khóc mỉm cười, “Vậy vẫn sẽ sinh đứa con trai như Tư
Việt.”
“Để xem biểu hiện của nó đã.” Chu Tông Đường nhắm mắt.
“Em tin con.”
“Ừ, anh cũng tạm thời tin con, được rồi, đừng khóc nữa, anh mệt rồi,
sớm muộn gì chúng ta cũng phải gặp lại…”
Tay không còn sức dần dần rũ xuống, ra đi bình thản cát lợi, tựa như lá
thu rơi xuống đất, im hơi lặng tiếng.
…
Bên này, Phan Vĩnh Trinh đang cầm tài liệu của Chu Tư Việt cẩn thận
nghiên cứu.
“7 tuổi đạt giải nhất cuộc thi Junior FIRST LEGO League; 20 tuổi đạt
giải nhất cuộc thi FIRST LEGO League; 13 tuổi đạt giải nhất cuộc thi First
Tech Challenge, 16 tuổi đạt giải nhất cuộc thi FIRST Robotics
Competition…