Mà khi mở đèn, Đinh Tiễn lại xấu hổ, dè dặt ôm lấy mặt cậu khẽ mổ
nhẹ, đợi đến khi tắt đèn thì cô lại trở nên to gan, ngậm lấy môi cậu mà dùng
sức.
Có lúc cô nàng ấy sẽ tô chút son.
Chu Tư Việt không thích, vì đồ cô mua không đắt, bôi lên toàn là mùi
chì kém chất lượng, lấn át mất mùi vị vốn có của cô, mỗi lần cậu thấy cô
thoa son là lại quấy rối, giam lấy môi cô, không để cô thoa.
Đinh Tiễn sẽ dỗ cậu, nhỏ giọng mềm mại ôm lấy cổ cậu nói, “Được
rồi được rồi, để tớ thoa xong đã nào.”
Cậu chôn vào giữa hõm cổ cô, nặng nề lên tiếng: “Không muốn.”
Cô nàng cười khanh khách, vuốt tóc nói: “Thì ra cậu thích tớ như vậy
hả.”
Cậu gật đầu.
Có lúc, chỉ thấy vài thứ nhỏ nhặt, là cậu đều có thể nghĩ đến rất nhiều
chuyện có liên quan đến cô.
Khó trách Lỗ Tấn tiên sinh nói trí tưởng tượng của nhân dân quá thừa
thãi.
Sau hôm đó, Tôn Nguyên Hương tạm dừng hợp tác với Đinh Tiễn, giả
vờ ghen với Tô Bách Tòng rồi làm ầm lên, cãi nhau ba ngày lại quay về
làm lành, Tô Bách Tòng vẫn lạnh nhạt với chị ta như cũ, tới lui tự do, giải
quyết nhu cầu sinh lý.
Anh ta rất ít khi nói chuyện làm ăn với chị ta, cũng biết con người Tôn
Nguyên Hương không thỏa mãn, nhưng chị ta là bạn chăn gối duy nhất của
anh ta, Tôn Nguyên Hương yêu cầu gì anh ta cũng đều chiều, cũng mặc chị