ta dùng mạng lưới của mình để bàn việc làm ăn, chỉ cảnh cáo chị ta một
lần, đừng có vượt giới.
Tôn Nguyên Hương vâng dạ.
Kết quả không quá mấy hôm, Triệu Chấn Hải rơi đài.
Tôn Nguyên Hương đến tìm Chu Tư Việt, nói với cậu, Triệu Chấn Hải
rơi đài có phần kỳ lạ, chẳng hiểu sao lại bị song quy.
Chu Tư Việt vừa hút thuốc vừa nói với chị ta chuyện Tô Bách Tòng
tìm mình.
Tôn Nguyên Hương trợn tròn mắt, “Không phải chứ! Cậu giao tài liệu
hả?”
Hai người đứng dưới lầu, Chu Tư Việt không mời chị ta vào, Tôn
Nguyên Hương cũng không yêu cầu đi vào, cứ đứng thẳng như vậy.
Cậu rít một hơi, sương khói dần tan đi trong đêm đen, cậu nhấc nhân
đi xuống một bậc tam cấp, thấp giọng nói: “Chưa giao.”
Lúc này Tôn Nguyên Hương mới thở phào một hơi, rồi lại phát giác
không đúng, “Nhưng chưa giao thì làm sao biết… Sao tôi cảm thấy chuyện
này có gì đó không đúng?”
Chu Tư Việt lắc đầu.
Đêm đó cũng không bàn bạc được kết quả gì, nhìn chàng trai hơi sa
sút trước mặt, Tôn Nguyên Hương vỗ vai cậu, “Đợi một chút, đợi chị đây
đi điều tra xem sao.” Nói rồi giẫm giày cao gót cộp cộp rời đi.
Lại hai ngày trôi qua.
Tôn Nguyên Hương lại giẫm giày cao gót cộp cộp lao đến.