Tôn Nguyên Hương ngắt lời, đoạt lấy tài liệu trong tay cậu, chỉ vào
người cậu nói: “Cậu cứ ngông cuồng đi, cậu cảm thấy anh ta sẽ dễ dàng bỏ
qua cho cậu như thế sao?”
Chu Tư Việt không có biểu cảm gì, chỉ khẽ lắc đầu.
Hôm đó hai người bọn họ nghĩ mọi khả năng mà Tô Bách Tòng có thể
đi nước cờ tiếp theo, đơn giản chính là tương kế tựu kế, Tôn Nguyên
Hương cũng đã nói rồi, đối phó với thứ người như anh ta phải đánh bất
ngờ, tính toàn đánh nhiều cũng vô dụng.
Không nghĩ đến phát huy hiện trường cũng không tệ lắm, lúc Chu Tư
Việt bị bắt, Tôn Nguyên Hương là người đầu tiên nhận được tin, Chu Tư
Việt cũng dựa theo nội dung kịch bản phát huy biểu diễn ‘im lặng là vàng’.
Thời gian ấy Tôn Nguyên Hương mới đi chung đường cùng vị quan
mới kia, bên Tô Bách Tòng còn chưa kịp nhận được tin thì chị ta đã ra tay
ở bên này trước, đại khái khoảng chừng một tuần, vị quan mới kia đều nói
ra tuốt luột với chị ta hết.
Chị ta thu thập tất cả bằng chứng, còn cho người làm thành bản
powerpoint hoàn mỹ giao cho cảnh sát Dương.
Lúc này ầm ĩ khá lớn, xế chiều hôm đó ủy ban kiểm tra kỷ luật đến
nhà vị quan mới bắt người đưa đi điều tra, đồng thời, lục soát ra được năm
mươi triệu tiền mặt ở trong nhà, mà vào hôm đó Xích Mã dính hai scandal
bị buộc phải hủy bỏ buổi họp báo về robot rà phá bom mìn.
Đinh Tiễn nghe đến đây thì hỏi, “Nhưng còn chuyện Xích Mã có hệ
thống thuật toán giống nhau thì sao?”
“Đây chính là chuyện tôi muốn nói với em. “