“Anh Đổng ư?”
Đinh Tiễn nhớ đến gương mặt ngạo mạn hung hăng nào đó: “Nhưng
chị làm thế với Tô Bách Tòng, liệu anh ta có…”
“Bây giờ anh ta còn đang bận tính nợ cho công ty kia kìa, đâu rảnh
đoái hoài đến tôi, đợi đến khi để ý thì có lẽ là lúc ở trên tòa rồi, đợi bên ủy
bản kiểm tra kỷ luật tra xét xong chuyện vị quan mới kia, anh ta cũng
không xê xích gì nhiều.” Nói đến đây, Tôn Nguyên Hương còn hoạt động
gân cốt: “Cứ đợi đi, tôi đoán cỡ hai ngày nữa, hẳn có thể ra ngoài được rồi.
Đợi tiểu tử kia ra tôi sẽ đánh cậu ta một trận, mấy ngày nay vì cậu ta mà tôi
đã hao tổn nửa cái mạng già này rồi.”
“Đừng mà, cậu ấy không có tiền.” Đinh Tiễn nói theo bản năng.
Tôn Nguyên Hương nói nhỏ một tiếng, cố ý trêu cô, híp mắt nói:
“Không có tiền ư? Không phải còn có người đây sao!”
“… Không được.”
“Bố cậu ấy mất rồi.”
Đinh Tiễn ném ra một câu không đầu không đuôi, làm Tôn Nguyên
Hương sửng sốt, mãi lâu mới phản ứng lại được, thôi cười, nói: “Chuyện từ
khi nào?”
“Ngày hôm trước.”
…
Đúng là giống như Tôn Nguyên Hương nói, hai ngày sau Chu Tư Việt
được thả ra.
Mấy người nhận được tin đều im lặng, vốn nhốt bên trong vẫn tốt,
không nhận được tin ở bên ngoài, bây giờ người ra rồi, nói chuyện của Chu