trong lòng, không cần tiếc tiền đâu, đây cứ xem như là chị đi phong bì cho
hai đứa, sau này kết hôn cũng đừng đòi chị nữa đấy, nhớ đấy.”
Chị ta vừa nói vừa cho người dọn phòng sạch sẽ, lại còn xịt nước hoa,
“Tôi cố tình cho người đem từ nước ngoài về đấy, đây là mùi hương có thể
khiến lòng người vui thích, dẫu sao cậu ta cũng mới ra, coi như đón gió tẩy
trần giải xui cho cậu ta đi.”
Mùi thơm xông vào mũi, Đinh Tiễn ngáp một cái.
Tôn Nguyên Hương quay đầu lại nhìn cô, nhíu mày, quan sát cô từ
trên xuống dưới, một lúc lâu sau mới bừng tỉnh nói với cô: “Sao tôi có thể
quên em được nhỉ?”
Hả?
Tôn Nguyên Hương kéo cô qua, đi ra ngoài, “Đi, em phải chỉnh chu
cho đẹp mới được.”