Tông Đường thế nào vẫn là một vấn đề.
Phan Vĩnh Trinh bảo, đừng nói, cứ giấu trước đã, tránh cậu ta vừa mới
ra phải chịu cú shock này.
Nhưng giáo sư Diệp cảm thấy giấy không gói được lửa, một ngày nào
đó cậu sẽ phải biết.
Từ sau đêm đó, sau khi Đinh Tiễn biết được ngọn nguồn thì nói lại cả
với giáo sư Diệp, giáo sư Diệp bảo phải gặp Tôn Nguyên Hương, thường
xuyên qua lại, thế là thành thân nhau.
Là chuyện liên quan đến Chu Tư Việt thì sẽ ngồi lại thảo luận với
nhau, thành một đoàn cố vấn.
Dù là thông minh như Tôn Nguyên Hương, chị ta cũng không nghĩ ra
được cách đối phó.
Chỉ có thể nói, “Thế này đi, để Đinh Tiễn nói vậy, hai đứa nó tự nói
chuyện với nhau, tên nhóc kia sẽ không sinh giận với em ấy.”
Hai người khác bày tỏ, tạm thời cũng chỉ có thể như vậy.
Đinh Tiễn: “…”
Nói là nói chuyện một mình với nhau, nên Tôn Nguyên Hương thuê
một căn phòng ở khách sạn cho hai người họ, cho người sắp đặt đồ đạc với
đốt nến.
Đinh Tiễn từ chối, nói ở dưới căn phòng ngầm là được rồi.
Tôn Nguyên Hương giải thích: “Tình trạng căn phòng đó quá kém,
nhà tâm lý học nói, tâm tình của con người cũng rất chịu ảnh hưởng của
môi trường, môi trường tốt thì ít nhất có thể hóa giải phần nào đau đớn