“Tuồn chuyện này ra, cũng là đánh Xích Mã một cái, vì nếu tội danh
này của Chu Tư Việt là thực thì người tiếp theo bị bắt điều tra chính là Tô
Bách Tòng, không hề có chút lợi nào với anh ta. Nhưng vì Chu Tư Việt
chưa từng làm, nên chỉ cần bên cản sát không tìm được bằng chứng, chỉ
dựa vào nhật ký mấy cuộc gọi cũng không thể nào định tội được, cùng lắm
là nhốt mười ngày nửa tháng rồi sẽ thả, trừ khi bọn họ làm dụng tư hình
đánh bức cung, nhưng nếu Chu Tư Việt bị bức cung, Tô Bách Tòng cũng
không chạy khỏi, cho nên anh ta sẽ không để cậu ta ngồi tù, em hiểu chưa?
Nếu tôi đoán không sai, chắc chắn cuối cùng anh ta sẽ tiêu tiền để dẹp yên
chuyện này, nhưng không có bằng chứng pháp luật lại không làm gì được
anh, còn về phần thật giả trong đó thì cứ để người đời phán quyết, tiếng
tăm của Chu Tư Việt coi như bị hủy, dù làm hay không, vừa nghe nói tiêu
tiền dẹp yên thì nhất định sẽ phải chịu oan.” Tôn Nguyên Hương nhấp
miếng nước nói, “Trước đây anh ta chỉ muốn lấy chuyện này ép Chu Tư
Việt xuống nước, nhưng tiểu tử kia không chịu, anh ta lại tìm một người,
hơn nữa lại còn diễn kịch với mình, ép Chu Tư Việt chịu tiếng oan, đợi khi
người kia tốt nghiệp, danh tiếng của Chu Tư Việt đã thối hoắc, nhưng hai
người kia lại có thể vui vẻ hợp tác.”
Bây giờ Đinh Tiễn nhớ lại mà lòng vẫn còn sợ hải.
“Tôi cho anh ta uống thuốc ngủ, nhân lúc anh ta ngủ thì mở điện thoại
anh ta lên xem phát hiện có một dãy số ở buồng điện thoại công cộng, tôi
cho người kiểm tra địa chỉ ở buồng điện thoại công cộng kia, sau đó vào
cửa hàng tiện lợi đối diện xem camera, xem tất cả mọi máy quay ghi lại tại
thời gian nói chuyện trong điện thoại, và đều chỉ xuất hiện một người.”
Giọng chị ta rất thong thả, nhưng Đinh Tiễn nghe lại thấy căng thẳng
khó hiểu.
Tôn Nguyên Hương nói: “Tôi chụp màn hình lại cho người điều tra,
phát hiện là Đổng Chính Phi ở trường các em.”