Cảnh sát Dương bảo cậu ngồi xuống.
“Sau này có tính toán gì không?”
Năm nay Dương Hưng ba mươi lăm tuổi, đã ở mảnh đất này gần mười
năm, từ ngày anh ta mặc bộ đồng phục trên người đã tự nhủ rằng, phải vạch
trần mỗi một lời nói dối, tuyệt không từ bỏ chân tướng.
Cũng từng vì không hiểu được biến báo mà đắc tội không ít người.
Tại nơi nào có thể nhìn thấu tấm lòng hiếu nghĩa rõ nhất?
Là bệnh viện.
Tại nơi nào có thể nhìn thấu lòng người rõ nhất?
Là ngục giam.
Ở chỗ này, anh ta đã gặp quá nhiều trò lừa bịp vì lợi ích mà bán đứng
lẫn nhau, cũng gặp quá nhiều người vì lợi ích nhỏ mà thậm chí không tiếc
bán đứng cơ mật quốc gia, gặp quá nhiều chuyện không thể tưởng tượng
nổi, nên cảm thấy người có tấm lòng ngay thật vô cùng trân quý.
Những ngày qua theo tiến triển của vụ án, chân tướng anh ta nắm giữ
càng nhiều, thì lại càng thêm kính nể chàng trai này.
Chu Tư Việt suy nghĩ, nói: “Học tập giỏi, ngày ngày đi lên.”
Dương Hưng: “Bây giờ không phải là đánh giá tâm lý, là tôi với cậu
nói chuyện riêng, không cần nói mấy lời máy móc như thế.”
Chu Tư Việt thả lỏng chân máy, đáp đúng sự thật: “Kiếm tiền cưới
vợ.”