Nụ cười của Chu Tư Việt dần tắt, hai mắt thâm thúy, khóe miệng dần
mím thành một đường thẳng.
Dương Hưng cảm thấy cần phải nói chuyện này với cậu, thế là cắn
răng nói.
“Thứ tư tuần trước, bố cậu, đã qua đời rồi.”
Đầu tiên Chu Tư Việt cười một cái, rồi cảm thấy không đủ, lại quay
đầu đi cười chừng mấy lần, cuối cùng há miệng, nghiêng đầu nghĩ một hồi,
vẫn cảm thấy không tài nào tưởng tượng nổi.
“Nghiêm túc?”
Dương Hưng gật đầu.
Cậu thôi cười, bao cảm xúc đều dừng lại trong khoảnh khắc đấy, cả
người căng cứng, nhìn thẳng Dương Hưng không chớp mắt, như đang trông
đợi một giây tiếp theo có thể nghe thấy một câu thốt lên từ miệng anh ta, tôi
đùa cậu thôi.
Nhưng không hề, từ đầu chí cuối cảnh sát Dương chỉ cúi đầu nói:
“Nhưng cậu yên tâm, chúng tôi sẽ điều tra được vụ án, cậu hãy nén bi
thương.”
Vì để cảm xúc cậu được thuyên giảm, Dương Hưng cầm tài liệu đi ra
ngoài trước, cho cậu không gian một mình bình tĩnh.
Bác sĩ tâm lý đợi ở cửa, thấy Dương Hưng đi ra thì dùng khẩu hình
hỏi: “Sao rồi?”
Cả đầu Dương Hưng thấm đẫm mồ hôi, đưa tay ra lau, “Ông đây thẩm
vấn phạm nhân cũng không căng thẳng đến thế!”