Dương Hưng nói: “Được, cậu cưới vợ thì thông báo cho tôi một tiếng,
tôi tặng phong bì cho cậu.”
Chu Tư Việt nhướn mày, uể oải nói: “Vâng.”
Nói đến đây, cuộc trò chuyện cũng rất thuận lợi, cho đến khi Dương
Hưng nói: “Gần đây vụ án này liên đới rất rộng, tôi đã đệ đơn xin xét duyệt
rồi, chỉ cẫn lãnh đạo phê duyệt thì sẽ lập tức thành lập tiểu tổ chuyên án
chống hối lộ, do tôi toàn quyền phụ trách, bao gồm cả vụ án năm đó của bố
cậu.”
Chàng trai lộ vẻ mặt xúc động.
Muốn rửa sạch oan khuất ư?
Cậu nghĩ hẳn bố sẽ không quan tâm đâu.
“Cám ơn.” Nhưng cậu vẫn đáp.
Dương Hưng nhìn cậu úp mở, “Có điều, có chuyện này, tôi cũng mới
nhận được tin…”
Trong phòng rất yên tĩnh, ô cửa trên tường sau lưng mở toang, là gỗ
lũa*, ánh mặt trời từ phía sau chiếu vào, gỗ lũa hiện lên màu nâu đỏ có hơi
nhức mắt, Chu Tư Việt ngẩng đầu nhìn Dương Hưng, thấy vẻ mặt cứng
ngắc nhăn nhó của ông, cậu nhoẻn cười để lộ hàm răng trắng, “Sao ạ?”
(*Gỗ lũa là phần lõi ở gốc của các cây cổ thụ khô sau khi bị chết. Là
phần gốc lại là lõi nên gỗ lũa rất cứng và không bao giờ bị mối mọt, mục
nát. Ảnh.)
“Hai ngày trước biết tin bố cậu dưỡng bệnh ở Quảng Đông, tôi liền
phái người đến làm biên bản, kết quả y tá nói…”