Bác sĩ tâm lý đưa ra ý kiến chuyên nghiệp: “Nhưng chuyện này, do
cảnh sát các ông nói có tính chấp nhận cao hơn so với thầy cô bạn bè nói,
hơn nữa khả năng tự điều chỉnh của cậu ấy rất tốt, để cậu ấy tự tiêu hóa
vậy.”
Dương Hưng: “Ông xem giúp tôi, chắc chắn không thành vấn đề gì thì
để cậu ấy đi, nếu không…”
Bác sĩ tâm lý hỏi: “Nếu không thì sao?”
Dương Hưng đập tài liệu vào ngực bác sĩ, nói: “Thì tìm đại lý do nhốt
lại cho ông!”
“…”
Cấp dưới đi đến nói với Dương Hưng: “Cô Tôn đến đón người.”
Dương Hưng: “Bảo cô ta đợi đi.”
Cấp dưới lại chạy bịch bịch ra cửa, “Cảnh sát Dương bảo cô chờ lát.”
Tôn Nguyên Hương mắng chửi muốn lột da Dương Hưng, cấp dưới lại
chạy bịch bịch và báo cáo, Dương Hưng không ngẩng đầu nói: “Khỏi cần
để ý đến cô ta.”
Tôn Nguyên Hương tức vô cùng.
…
Chu Tư Việt cứ nhìn mãi mảnh lá rụng trên bệ cửa sổ.
Cậu nhớ hồi nhỏ trong tiết thủ công, cô giáo cho mỗi người làm một
thẻ kẹp sách, lúc bé cậu rất xấu, cũng lười làm, trên đường về nhà lượm đại
một cái lá kẹp trong sách, ngày hôm sau còn coi như bài tập nộp cho cô
giáo.