vào trang mình đang đọc.
Hồi nhỏ Chu Tư Việt rất hâm mộ Tống Tử Kỳ, chỉ vì bố của Tống Tử
Kỳ rất biết ăn nói, lúc nào cũng bảo Tống Tử Kỳ là con trai ngoan của bố.
Luôn nói con trai giống mẹ, con gái giống cha.
Cũng vì câu này, mà Chu Tông Đường sợ Chu Tư Việt học theo lch,
nên vô cùng nghiêm khắc với cậu, nhưng may là tính cách của Chu Tư Việt
giống ông, không nói một lời, tự mình gánh vác, cũng không giải thích.
Bất chợt, gió nổi lên.
Phiến lá trên bệ cửa bay theo gió, vạch một đường cong trong không
trung rồi không thấy đâu nữa.
Còn có rất nhiều lời chưa kịp nói.
Cuối cùng, chẻ ra cây gai là đã thấy được ánh sáng rực rỡ, chỉ cần
chống đỡ một chút nữa thôi, là có thể thắng rồi.
Cũng đúng.
Từ nhỏ Chu Tông Đường đã nói, thắng thua không quan trọng, làm
người không thể quá công danh lợi lộc.
Chu Tư Việt nhìn đủ rồi, ngạc nhiên sực tỉnh, cúi đầu, hốc mắt ướt
đẫm.
…
Tôn Nguyên Hương không thấy Chu Tư Việt đâu, lập tức nổi trận lôi
đình ở ngay cửa đồn cảnh sát, còn không để Dương Hưng tan làm, Dương
Hưng tuyên bố muốn còng cô lại, Tôn Nguyên Hương không chút sợ hãi,
khiêu khích nói, anh ngon thì đến đi, đến đi.