Dương Hưng chống nạnh cắn răng, ngũ quan đoan chính vặn vẹo,
tưởng tôi không chỉnh được cô sao.
Gương mặt ấy không tính là đẹp trai, nhưng khá đoan chính, chẳng
hiểu sao Tôn Nguyên Hương nhìn mà phiền.
Hai người đang giằng co nhau.
Thì Chu Tư Việt ở bên trong đi ra, tiện tay đón một chiếc taxi ở cửa,
còn không đợi Tôn Nguyên Hương kịp phản ứng lại thì người đã đi khuất,
Dương Hưng hả hê nhìn cô, “Đi rồi.”
Tôn Nguyên Hương tức điên, đi giày cao gót đuổi theo taxi, hô lớn:
“Chu Tư Việt!!”
Xe taxi tuyệt tình rời đi, không hề quay đầu.
Tôn Nguyên Hương vội lên xe đuổi theo, trước khi nổ máy, hạ cửa xe
xuống giơ ngón giữa lên với Dương Hưng, mấy người cấp dưới trong đồn
nín cười.
Dương Hưng: “Cười cái rắm!!”
Tôn Nguyên Hương mất dấu, vỗ mạnh quay vô lăng, chửi thề một câu
rồi rút điện thoại ra gọi cho Đinh Tiễn.
Đinh Tiễn ở khách sạn đợi mà ngủ gục đi, lúc nhận được điện thoại
của Tôn Nguyên Hương thì người lăn thẳng từ trên giường xuống, còn
chưa kịp thay giày, cứ thế mặc dép ở khách sạn cầm điện thoại chạy ra
ngoài.
Căn phòng ngầm dưới đất đóng chặt.
Nhưng Đinh Tiễn biết, nhất định cậu ở bên trong.