Kết quả tại chỗ có đủ thẻ kẹp sách phong phú, nhưng cô giáo lại cứ
khen tài năng của cậu.
Chẳng qua cậu chỉ lười thôi.
Sau đó họp phụ huynh, cô giáo phát thẻ kẹp sách họ làm cho người
lớn, lúc Chu Tông Đường nhận được thì cũng biết là do cậu lười, cũng biết
tiểu tử này có nhiều mưu mô, dù cho trong buổi họp cô giáo cứ hết lời khen
ngợi, nói cậu dám sáng tạo cái mới.
Nhưng đến khi về nhà Chu Tông Đường lại quở trách cậu một trận.
Một giây trước còn là hung thần ác sát giáo huấn cậu, một giây sau lại
cẩn thận kẹp chiếc lá của cậu vào trong sách.
Giữ đến tận hôm nay.
Sau đó lớn lên, thỉnh thoảng có lần ở thư phòng giở sách sẽ rơi ra
chiếc lá nào đó, Chu Tư Việt cúi người nhặt lên, cười hỏi: “Bố còn giữ à?”
Đa phần thời điểm Chu Tông Đường luôn nghiêm túc với cậu, vì ông
cho rằng con trai không thể cưng chiều, bình thường với ai cũng có vẻ mặt
khoan dung, nhưng duy chỉ nghiêm nghị với mỗi con trai, có điều cũng
may Chu Tư Việt không phản nghịch, cũng quen bố nghiêm khắc rồi.
Chu Tông Đường hời hợt đáp: “Tiện tay kẹp vào thôi.”
Thật ra mấy ngày trước còn thấy ông đọc cuốn sách kia, Chu Tư Việt à
một tiếng, bỏ lại chỗ cũ, nhưng lúc ấy cậu có phần nghịch ngợm, còn cố ý
nói: “Vậy con kẹp đại nhé, dù sao bố cũng không đọc sách này.”
Chu Tông Đường ừ một tiếng.
Chu Tư Việt cố ý kẹp tới mấy trang sau, đợi đến khi cậu đi rồi, thư
phòng yên tĩnh mấy giây, rồi Chu Tông Đường lập tức rút sách ra kẹp lại