Chu Tư Việt đặt chân cô lên chân mình, cúi đầu dùng bông gòn lau đi,
ánh sáng vàng mờ hắt lên người cậu, lộ vẻ nhợt nhạt, Đinh Tiễn cảm thấy
tâm trạng cậu không tốt lắm, đã lâu rồi không gặp, dù gì thì cũng nên hôn
một cái, thế nhưng suốt buổi cậu rất bình tĩnh, giúp cô xử lý vết thương
xong thì lại cất hộp y tế đi, dặn cô đừng chạy lung tung, sau đó lại ngồi
xuống ghế sofa.
Không đối mặt, không hôn, cũng không ôm ấp.
Đinh Tiễn cảm thấy cậu đang cố tránh né cô.
Đinh Tiễn cúi đầu nhìn bộ lễ phục bó sát trên người, ai oán thở dài, đã
vô ích rồi.
Nhưng người ngồi trên sofa từ đầu chí cuối chẳng hề nhúc nhích.
Thực ra khi ấy, Đinh Tiễn còn hơi tức giận, muốn khiển trách cậu, vì
sao chuyện vừa hỏng một cái là lại sa sút như thế!? Có còn là đàn ông
không!?
Kết quả điện thoại nhận được tin nhắn của Tôn Nguyên Hương.
“Mẹ nó, tên cảnh sát chết bằm Dương Hưng kia lại nói cho Chu Tư
Việt biết chuyện của bố cậu ấy rồi, hèn gì tôi còn bảo sao cậu ấy khác
thường đến thế! Kế hoạch cũ thất bại rồi, còn lại dựa vào em phát huy cả
đấy.”
Tựa như bị chậu nước lạnh dội xuống cái ào, dập tắt lửa giận trong cô,
chỉ còn lại lạnh lẽo.
Cũng chợt hiểu ra, vì sao cậu không dám đối mặt với cô.
Cô gọi cậu: “Chu Tư Việt.”
“Ừ?”