Hai tháng không gặp, cô rất căng thẳng, lúc cầm chìa khóa tay còn run
rẩy.
Đèn không mở, một luồng khí u ám do đã lâu không có người ở sinh
ra đập vào mặt.
Đinh Tiễn khép cửa lại, thấp giọng gọi: “Chu Tư Việt.”
Sau một lúc lâu, “Ừ.”
Một câu rất nhẹ đến mức không thể nghe nổi, nhưng Đinh Tiễn vẫn
nghe thấy, hoặc có lẽ, trước khi nghe thấy, cô đã nhìn thấy bóng lưng ngồi
gập trên sofa.
Còn gầy hơn lúc trước, cậu cong lưng vùi đầu, cô từ bên này nhìn
sang, chỉ có thể trông thấy hai vai cậu, cùng áo thun vô cùng mỏng manh.
Đinh Tiễn cho rằng cậu ở trong đó đã quen, chưa thích ứng được với
ánh sáng bên ngoài, vậy là đành mò mẫm trong bóng tối đi đến phía cậu.
Ở đây không biết bị Lục Hoài Chinh đặt đống đồ lộn xộn gì mà mới đi
hai bước liền vấp chân, đầu ngón chân còn mặc nguyên dép ở khách sạn bị
đụng bầm tím, cô đau điếng ngồi xổm xuống chửi thề.
Dường như bên kia nghe thấy, hỏi cô sao thế?
Đinh Tiễn: “Bị đụng.”
Chu Tư Việt đứng dậy đi qua, trực tiếp cúi người ôm ngang cô đến
trên giường, mở ngọn đèn nhỏ ở đầu giường lên, ánh sáng rất yếu, rồi thuần
thục xoay người lấy ra hộp y tế từ trong ngăn kéo bên cạnh, lấy chai i-ốt ra.
Sau đó, ngồi xuống bên mép giường, lấy bông gòn ra, “Chân.”
Đinh Tiễn đưa chân ra.