Đinh Tiễn a lên: “Nhưng chị ấy vẫn luôn giúp anh mà, tại sao chị ấy
lại giúp anh như thế?”
Chu Tư Việt im lặng một lúc nói: “Anh đã đồng ý đợi tốt nghiệp xong
sẽ đến công ty chị ta.”
Tuy công ty hoạt hình Duy Lạp không phải là xí nghiệp lớn gì, nhưng
cũng coi như đầu sỏ trong giới hoạt hình, có điều Đinh Tiễn biết đây tuyệt
đối không phải là lĩnh vực cậu nên đi theo, cô không dám tin, vỗ mạnh vai
cậu, “Anh bán mình hả?”
Chu Tư Việt nói: “Trong tay bà chị này có ba công ty, tình hình lợi
nhuận chỉ có chị ta rõ nhất, chị ta có dã tâm lớn, nhìn Tô Bách Tòng cũng
biết cái nghề mạng thông minh nhân tạo sau này sẽ không thua thiệt, hai
năm qua chị ta đã chuẩn bị cho một công ty khoa học công nghệ internet
mới rồi, muốn để anh phụ trách đội kỹ thuật.”
Tôn Nguyên Hương còn đồng ý cho cậu mười phần trăm cổ phần.
Có thể nói là dùng hết thành ý, nhưng dù sao đây cũng là gà đẻ trứng
vàng.
Thì ra là vậy.
“Có điều đừng làm khó chị đại nhà người ta nha, chị Tôn tốt lắm í.”
Chu Tư Việt liếc cô: “Chị ta đối tốt với em lắm à.”
“Chị ấy đối xử tốt lắm.”
Cậu gật đầu: “Vậy là được rồi, những thứ khác không quan trọng.”
Nói đến đây, từ đầu chí cuối cậu chẳng hề nhìn cô.