năm rồi. Nếu như bảo khổ sở, thì người bây giờ khổ sở nhất tuyệt đối
không phải anh, mà là mẹ anh.”
Đinh Tiễn nửa quỳ trên ghế, nhẹ gác cằm lên vai cậu, đau lòng ôm lấy
cậu.
Cô biết thời gian đó cậu tự hành hạ mình không còn hình người, cũng
biết hai năm qua cậu nhận hết mọi đau khổ, vất vả lắm mọi chuyện mới đi
theo chiều hướng tốt, nhưng…
Cô nói: “Em theo anh về.”
Đinh Tiễn lại ôm lấy cậu, không đợi cậu nói đã đột nhiên mở miệng:
“Còn nữa, em yêu anh.” Chàng trai cứng đờ sống lưng, Đinh Tiễn ôm
lấy mặt cậu, để cậu đối mắt với mình, rồi nói tiếp: “Chị Tôn nói chúng ta
yêu nhau còn hơi sớm, nhưng em cảm thấy không hề sớm, năm năm rồi,
Chu Tư Việt, em yêu anh năm năm rồi, em đủ hiểu anh như thế nào, biết vì
sao anh lại cau mày, cũng biết lúc nào thì anh vui vẻ thật, không phải em
luôn nói đó sao, em nghiêm túc muốn có tương lai cùng anh.”
Cậu cúi đầu, chôn mặt giữa hõm cổ cô, Đinh Tiễn nghe thấy một tiếng
nặng nề nhưng lại rất rõ ràng: “Ừ.”
Không khí lạnh lẽo ùa đến, ngoài cửa số gió lạnh thổi qua.
Bên trong căn phòng, hai người mượn cơ thể đối phương để hấp thụ
ấm áp.
Cô đã từng nói, cậu trông giống robot vì có thể nhanh chóng điều
chỉnh cảm xúc, dù một giây trước đang còn thân mật với nhau, thì một giây
sau cũng có thể mặc quần áo vào tiếp tục làm việc.
Mà bây giờ, cô thật sự hy vọng cậu chính là một robot.