Để thanh kiếm sắc bén của mọi người, cùng bao sinh ly tử biệt trên thế
gian này chẳng thể nào khiến cậu tổn thương được.
Giáo sư Diệp đã nói, khi mọi thiên tài đã trải qua đau khổ nhất định,
thì mới biết mình không khác gì người thường.
Anthony cũng đã nói, bất kể đêm qua có khóc rấm rứt như thế nào, thì
sáng sớm tỉnh lại thành phố này vẫn nườm nượp xe cộ như cũ.
Chỉ có chúng ta, sau khi trải qua hết vui buồn ly biệt này đến vui buồn
ly biệt khác, mới trưởng thành giữa cô đơn tịch mịch.
Đinh Tiễn dỗ Chu Tư Việt lên giường ngủ, có lẽ là vì quá mệt mỏi nên
cậu rất nghe lời, ngoan ngoãn nằm sấp trên giường, dáng người cao lớn vùi
trong chăn, khiến người ta đau lòng.
Đinh Tiễn sờ tóc cậu.
Cậu phát hiện ra, mơ màng nói: “Nửa tháng chưa gội đầu.”
Đinh Tiễn đứng bên mép giường, như mắc phải chứng OCD vậy, chải
chuốt gọn gàng cho cậu từ từng sợi một, thấp giọng đáp: “Vẫn rất đẹp trai.”
Cậu hoàn toàn lâm vào giấc ngủ.
Đinh Tiễn ngủ cả buổi chiều, đầu óc rất tỉnh táo, rồi lại ngồi trên sàn
nhà nhìn cậu một đêm, lại phát hiện chàng trai này càng nhìn càng điển trai,
cậu lúc ngủ rất yên tĩnh dễ bảo, nhưng lông mày lại nhíu chặt, thoạt nhìn
như dã thú vừa được thuần phục, đang lâm vào giấc ngủ mê.
Kiếp sau đừng đẹp trai như thế nữa, cũng đừng thông minh như thế
nữa, làm một người bình thường đi, dù có tiền hay không, em đều sẵn lòng
yêu anh.